image banner
Thái Lan tuyên bố hủy bỏ Bản ghi nhớ với Campuchia về vùng biển chồng lấn

Ngày 05/05/2026, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết Nội các nước này đã hủy bỏ Bản ghi nhớ với Campuchia về vùng biển chồng lấn thềm lục địa (Bản ghi nhớ 44 - MoU 44, theo tên gọi ở Thái Lan).[1] Đây là bản ghi nhớ được ký kết vào năm 2001 nhằm tạo cơ sở để Thái Lan và Campuchia hoàn thành phân định biển (phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa) và đạt thỏa thuận khai thác tài nguyên hydrocarbon trong vùng biển chồng lấn giữa hai nước tại Vịnh Thái Lan.[2] 

Phản ứng trước động thái trên, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn đã bày tỏ sự tiếc nuối trong một tuyên bố cùng ngày. Theo ông, Bản ghi nhớ là “khuôn khổ song phương duy nhất” để giải quyết các tranh chấp chồng lấn trên biển và thúc đẩy phân định biển bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Ông Sokhonn cũng cho biết Campuchia sẽ khởi động cơ chế hòa giải bắt buộc theo Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS). Đồng thời, ông nhấn mạnh quyết định hủy bỏ Bản ghi nhớ của Thái Lan không ảnh hưởng đến các quyền hợp pháp của Campuchia đối với các vùng biển của mình.[3] 

Nguyên nhân khiến Thái Lan hủy bỏ Bản ghi nhớ với Campuchia

Việc Thái Lan hủy bỏ Bản ghi nhớ có thể được lý giải ở nhiều cấp độ: 

Về nguyên nhân trực tiếp, Thái Lan cho rằng Bản ghi nhớ 44 không còn là công cụ hiệu quả để thúc đẩy đàm phán phân định biển giữa hai nước. Điều này được khẳng định trong phát ngôn ngày 05/05 của Thủ tướng Anutin. Theo ông, Bản ghi nhớ cần được xem lại trong bối cảnh mới, bởi sau 25 năm ký kết, đàm phán phân định biển giữa hai nước vẫn chưa có tiến triển đáng kể nào.[4] Thủ tướng Anutin cũng nhấn mạnh các cuộc đàm phán trong tương lai sẽ dựa vào các khuôn khổ pháp lý quốc tế như UNCLOS – công ước mà cả hai nước cùng là thành viên.[5] 

Về nguyên nhân sâu xa, Thái Lan đã thay đổi cách tiếp cận trong việc giải quyết tranh chấp quốc tế theo hướng cứng rắn và thực dụng hơn kể từ sau các cuộc xung đột biên giới năm 2025. Thật vậy, quan hệ ngoại giao cùng lòng tin giữa Thái Lan và Campuchia đã đi xuống kể từ sau các cuộc đụng độ hồi tháng 05 và tháng 07/2025. Tháng 09/2025, chính phủ của ông Anutin đã yêu cầu bỏ phiếu hủy bỏ hai bản ghi nhớ về vấn đề biên giới đất liền và trên biển với Campuchia (Bản ghi nhớ 43 và Bản ghi nhớ 44), với lập luận rằng các bản ghi nhớ này không thể ngăn chặn xung đột giữa hai nước.[6] Như vậy, ý định hủy bỏ các bản ghi nhớ với Campuchia của Nội các Thái Lan đã xuất hiện từ thời điểm này. Đến tháng 12/2025, hai nước tiếp tục có đụng độ tại biên giới, khiến lòng tin giữa hai bên ngày càng suy giảm.

Có thể thấy, hành động hủy bỏ Bản ghi nhớ mới đây của Thái Lan thực chất là sự tiếp nối của cách tiếp cận thực dụng trong giải quyết tranh chấp, vốn được hình thành trên nền tảng lòng tin hạn chế. Mặc dù Thủ tướng Anutin nói rằng việc hủy bỏ Bản ghi nhớ không liên quan đến xung đột giữa hai nước, song ảnh hưởng của các cuộc đụng độ trước đó đến quyết định lần này của Nội các Thái Lan là không thể phủ nhận. Bên cạnh đó, ông Anutin cũng nhấn mạnh động thái này phản ánh quan điểm chính sách rằng các thỏa thuận đã tồn tại lâu năm cần được xem xét lại.[7] Diễn ngôn này một lần nữa tái khẳng định cách tiếp cận mới trong cách thức giải quyết tranh chấp của Thái Lan.

Những chuyển biến của phân định biển Thái Lan – Campuchia trong thời gian tới

Sau sự kiện hủy bỏ Bản ghi nhớ, Thái Lan và Campuchia đã có tiếp xúc nhằm tháo gỡ bất đồng trong quan hệ song phương, cụ thể:  

Ngày 07/05, Thủ tướng Thái Lan Anutin và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã gặp mặt bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN tại Philippines dưới sự trung gian của Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. Thủ tướng Anutin cho biết hai bên đã nhất trí giao cho các bộ trưởng ngoại giao tiếp tục thảo luận nhằm thúc đẩy “các biện pháp xây dựng lòng tin mang tính thực tiễn, bắt đầu từ những lĩnh vực mà hai bên có tiếng nói chung”. Về phía Campuchia, Thủ tướng Hun Manet cho biết các cuộc thảo luận giữa hai bên tập trung vào việc hạ nhiệt căng thẳng và các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm củng cố một khuôn khổ hoạt động hiệu quả cho hòa bình lâu dài và bình thường hóa quan hệ.[8] Như vậy, mặc dù việc hủy bỏ Bản ghi nhớ có thể làm lung lay lòng tin giữa hai bên, song cuộc gặp ngày 07/05 cho thấy cả hai đang có thiện chí củng cố quan hệ, hóa giải mâu thuẫn. Điều này góp phần thúc đẩy quá trình giải quyết tranh chấp giữa hai bên, trong đó có phân định biển.

Trong những tiếp xúc, phát ngôn gần đây, Thái Lan và Campuchia đã trao đổi thẳng thắn và ghi nhận lập trường của nhau về những vấn đề xoay quanh sự kiện hủy bỏ Bản ghi nhớ. Theo Khmer Times, Thái Lan đã giải thích rõ lý do nước này hủy bỏ Bản ghi nhớ năm 2001 và được Campuchia ghi nhận. Ngược lại, Campuchia đã tái khẳng định quyết định tiến hành hòa giải bắt buộc theo UNCLOS trong cuộc gặp ngày 07/05, và phía Thái Lan cũng đã tiếp nhận thông tin này. Quan trọng hơn, cả hai đã đồng ý sử dụng UNCLOS làm khuôn khổ cho những nỗ lực giải quyết vùng biển chồng lấn trong tương lai.[9] Có thể thấy, hai bên đã xác lập được cơ sở chung mới để giải quyết vùng biển chồng lấn, qua đó mở ra một giai đoạn mới trong tiến trình phân định biển giữa hai nước.

Hàm ý cho Việt Nam 

Những diễn biến gần đây trong quan hệ Thái Lan - Campuchia đặt ra một số hàm ý đối với Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh phân định biển Việt Nam - Campuchia tại Vịnh Thái Lan còn đình trệ. Năm 1982, Việt Nam và Campuchia đã ký kết Hiệp định về Vùng nước lịch sử, trong đó thỏa thuận lấy đường Brévié làm đường phân chia các đảo trong khu vực và sẽ “thương lượng vào thời gian thích hợp” để hoạch định biên giới biển giữa hai nước.[10] Tuy nhiên, cho đến nay, hai nước vẫn chưa hoàn thành phân định biển. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới sự đình trệ trên, trong đó chủ yếu là bởi hai nước có lập trường khác nhau về đường biên giới biển. Cụ thể, năm 1999, Việt Nam đã đề xuất lấy đường trung tuyến trong vùng nước lịch sử làm cơ sở đàm phán phân định, song phía Campuchia vẫn chưa nhất trí với đề xuất trên.[11] Bất đồng ấy hiện vẫn chưa được giải quyết, khiến quá trình phân định biển Việt Nam - Campuchia không có nhiều tiến triển. 

Do vậy, trong tình hình hiện tại, Việt Nam nên duy trì cách tiếp cận thúc đẩy hợp tác kinh tế biển song phương, cùng khai thác và quản lý tài nguyên trong vùng biển chồng lấn với Campuchia. Ngoài ra, là một quốc gia luôn đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS trong việc giải quyết các tranh chấp trên biển, Việt Nam cần duy trì tuân thủ UNCLOS và Hiệp định về Vùng nước lịch sử năm 1982 với Campuchia. Những điều trên sẽ góp phần tạo ra một môi trường ổn định, gia tăng gắn kết về lợi ích kinh tế, đồng thời thể hiện thiện chí của Việt Nam trong việc tuân thủ các thỏa thuận song phương và luật pháp quốc tế, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giữa Việt Nam và Campuchia nhằm tìm ra một giải pháp công bằng, hợp lý cho cả hai nước. 

Kinh nghiệm đối với Việt Nam qua trường hợp tranh chấp giữa Thái Lan và Campuchia cho thấy việc đàm phán giải quyết tranh chấp trên biển, phân định các vùng biển thường được tiến hành thuận lợi hơn khi quan hệ chính trị, ngoại giao giữa các quốc gia phát triển tốt đẹp. Chính vì thế, từ trường hợp trên, có thể khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hoà bình, hữu nghị của Việt Nam trong thời gian qua và thời gian tới là phương châm đúng đắn, là căn cứ quan trọng giúp cho các cơ quan hữu quan của Việt Nam tiếp tục thúc đẩy trao đổi, đàm phán để giải quyết các vấn đề tranh chấp trên biển trong thời gian tới.

Trần Quang Việt

Trung tâm Nghiên cứu Biển Đông và Nam Thái Bình Dương

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

[1][7] Bảo Minh. “Thái Lan tuyên bố hủy bỏ một thỏa thuận lâu dài với Campuchia.” Báo Thế giới và Việt Nam, 05/05/2026. https://baoquocte.vn/thai-lan-tuyen-bo-huy-bo-mot-thoa-thuan-lau-dai-voi-campuchia-389897.html.

[2] “Memorandum of Understanding between the Royal Thai Government and the Royal Government of Cambodia regarding the Area of their Overlapping Maritime Claims to the Continental Shelf”, 2001. https://image.mfa.go.th/mfa/0/6p4M7ae5k9/MOU2001_EN.pdf 

[3] Ben Sokhean, “Breaking: Cambodia to pursue UNCLOS compulsory conciliation after Thailand terminates 2001 maritime MoU”. Khmer Times, 05/05/2026, https://www.khmertimeskh.com/501892221/breaking-cambodia-to-pursue-unclos-compulsory-conciliation-after-thailand-terminates-2001-maritime-mou/.

[4] Reuters. “Thailand scraps sea boundary pact with Cambodia.” Bangkok Post,  05/05/2026. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3249990/thailand-scraps-sea-boundary-pact-with-cambodia.

[5] Pattaya Mail. “Thailand ends long-stalled MOU 44, eyes fresh start under new rules.” Pattaya Mail, 05/05/2026. https://www.pattayamail.com/news/thailand-ends-long-stalled-mou-44-eyes-fresh-start-under-new-rules-547619.

[6] Khánh Quỳnh. “Thái Lan tính trưng cầu ý dân để hủy hai thỏa thuận biên giới với Campuchia.” Báo Tuổi trẻ Online, 30/09/2025. https://tuoitre.vn/thai-lan-tinh-trung-cau-y-dan-de-huy-hai-thoa-thuan-bien-gioi-voi-campuchia-20250930144900351.htm. 

[8] Thảo Vy. “Thủ Tướng Thái Lan, Campuchia Gặp Nhau Bên Lề Thượng Đỉnh ASEAN, Cam Kết Thúc Đẩy Xây Dựng Lòng Tin.” Báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, 07/05/2026. https://plo.vn/thu-tuong-thai-lan-campuchia-gap-nhau-ben-le-thuong-dinh-asean-cam-ket-thuc-day-xay-dung-long-tin-post907551.html.

[9] Ben Sokhean. “Cambodia and Thailand Turn to UNCLOS to Resolve Maritime Spat - Khmer Times.” Khmer Times, 11/05/2026. https://www.khmertimeskh.com/501895928/cambodia-and-thailand-turn-to-unclos-to-resolve-maritime-spat/?fbclid=IwY2xjawRwBbxleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFvSWdMQWUyOFBMUzY2eVAyc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHqX6HqQvue4I7PS64zdZ3BRqMjWKRuhBqWc2kENMS0nGFGAi8y-W1jiDwnU__aem_8a-V6_MKmkl98uVU1aE78w.

[10] Nguyễn Minh Ngọc. “Quan hệ Việt Nam - Campuchia và vấn đề phân định biên giới biển tại Vịnh Thái Lan.” Nghiên cứu Biển Đông, 21/02/2010. https://nghiencuubiendong.vn/nguyen-minh-ngoc-quan-he-viet-nam-campuchia-va-van-de-phan-dinh-bien-gioi-bien-tai-vinh-thai-lan.43945.anews.

[11] Nguyễn Thanh Minh. “Quá trình Việt Nam phân định biển với các nước láng giềng từ 1982-2015.” Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, 04/11/2022. https://vpdf.org.vn/tin-tuc-su-kien/chu-quyen-bien-dao/qua-trinh-viet-nam-phan-dinh-bien-voi-cac-nuoc-lang-gieng-tu-1982-2015.html.

Tin nổi bật
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Email: iaps@iaps.org.vn
Ghi rõ nguồn: Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.

Website được thiết kế bởi VNPT