Nhìn lại tình hình an ninh và đối ngoại của Triều Tiên nửa đầu năm 2026
Bước sang năm 2026, cục diện địa-chính trị trên Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á tiếp tục chứng kiến những biến động sâu sắc trong dòng chảy cạnh tranh chiến lược gay gắt giữa các nước lớn.
Điểm tựa định hình toàn
bộ quỹ đạo an ninh và đối ngoại của CHDCND Triều Tiên trong năm nay chính là
các quyết sách tại Đại hội lần thứ IX Đảng Lao động Triều Tiên diễn ra vào
tháng 2 năm 2026. Tại diễn đàn chính trị quan trọng này, Triều Tiên không chỉ
tổng kết chặng đường 5 năm đã qua mà còn chính thức thông qua Kế hoạch Phòng
thủ Quốc gia 5 năm mới. Các phân tích học thuật quốc tế chỉ ra rằng, trọng tâm
của kế hoạch này là tiếp tục củng cố vững chắc “không thể đảo ngược” vị thế
quốc gia sở hữu hạt nhân, lấy “lợi ích quốc gia vị kỷ” thay vì ý thức hệ làm
kim chỉ nam và khẳng định quyền kiểm soát ngoại giao trực tiếp của Trung ương
Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Kim Jong-un [1]. Nhìn lại nửa đầu năm 2026, có
thể thấy Triều Tiên đã triển khai một cách nhất quán, quyết liệt các nghị quyết
của Đại hội IX, tạo ra những chuyển dịch lớn về cả thế trận quân sự lẫn ngoại
giao.
1. Tình hình an ninh
Về mặt an ninh, học
thuyết quân sự của Triều Tiên trong 6 tháng đầu năm 2026 thể hiện rõ nét hai xu
hướng chủ đạo đó là hiện đại hoá vũ khí thông thường và mở rộng quy mô hạt
nhân:
Tiếp tục ưu tiên hiện đại
hoá quân sự
Một trong những điểm nổi
bật nhất của Triều Tiên trong nửa đầu năm 2026 là việc nước này đẩy mạnh hiện
đại hoá lực lượng vũ trang. Ngày 26/5/2026, nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp
giám sát cuộc thử nghiệm nhiều loại vũ khí mới, bao gồm tên lửa đạn đạo chiến
thuật, pháo phản lực tầm xa và tên lửa hành trình dẫn đường chính xác. Đáng chú
ý, truyền thông nhà nước Triều Tiên lần đầu tiên công khai việc ứng dụng công
nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống dẫn đường của tên lửa hành trình
chiến thuật. Theo Hãng tin Reuters, các cuộc thử nghiệm nhằm đánh giá khả năng
tác chiến của đầu đạn đặc biệt, độ tin cậy của các hệ thống pháo phản lực tầm
xa và độ chính xác của các tên lửa hành trình sử dụng công nghệ AI [2]. Đây
được xem là bước phát triển đáng chú ý trong quá trình hiện đại hóa quân đội
Triều Tiên. Trong nhiều năm, chương trình vũ khí của Triều Tiên chủ yếu tập
trung vào việc gia tăng tầm bắn và khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên,
các cuộc thử nghiệm gần đây cho thấy Triều Tiên đang chuyển trọng tâm sang nâng
cao độ chính xác, khả năng nhận diện mục tiêu và hiệu quả tác chiến thực tế của
các hệ thống vũ khí.
Giới chuyên gia quốc tế
nhận định, các bài học từ cuộc chiến Nga - Ukraine đang tác động mạnh đến tư
duy quân sự của Triều Tiên. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hệ thống dẫn đường
tự động, máy bay không người lái và các loại vũ khí chính xác cao đang trở
thành xu hướng nổi bật trong chiến tranh hiện đại. Triều Tiên dường như đang
tìm cách tiếp thu những kinh nghiệm này nhằm nâng cao năng lực tác chiến thông
thường bên cạnh sức mạnh hạt nhân vốn có. Ngoài ra, trong tháng 4 năm 2026, Triều
Tiên còn tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình chiến lược và tên lửa chống
hạm từ tàu khu trục Choe Hyon mới được đưa vào biên chế. Theo KCNA, các cuộc
thử nghiệm nhằm kiểm tra hệ thống chỉ huy tác chiến tích hợp, độ chính xác của
hệ thống dẫn đường và khả năng chống gây nhiễu điện tử của các loại vũ khí hải
quân mới [3]. Những động thái này cho thấy Triều Tiên đang nỗ lực hiện đại hóa
toàn diện quân đội, không chỉ ở lực lượng tên lửa chiến lược mà còn ở hải quân,
pháo binh và các lực lượng tác chiến thông thường.
Nhà lãnh đạo Triều
Tiên Kim Jong-un giám sát các vụ phóng thử nghiệm hỗn hợp tên lửa đạn đạo chiến
thuật, tên lửa pháo binh và tên lửa hành trình chính xác tại một địa điểm không
được tiết lộ ở Triều Tiên, ngày 26 tháng 5 năm 2026. Nguồn ảnh: KCNA
Mở rộng quy mô chương
trình hạt nhân
Cùng với hiện đại hoá
quân đội, chương trình hạt nhân vẫn được Triều Tiên coi là nền tảng bảo đảm an
ninh quốc gia. Ngày 15/4/2026, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc
tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo Triều Tiên đã đạt được những bước tiến “rất
nghiêm trọng” trong năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân. Theo đánh giá của IAEA, Triều
Tiên có khả năng đã bổ sung thêm một cơ sở làm giàu uranium mới và gia tăng
đáng kể hoạt động tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, bao gồm lò phản ứng 5 MW, cơ sở
tái chế nhiên liệu và lò phản ứng nước nhẹ [4]. Các đánh giá của IAEA cho thấy
chương trình hạt nhân Triều Tiên không những không bị đình trệ mà còn tiếp tục
được mở rộng bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế. Theo ông Grossi, dấu hiệu
hoạt động tại các cơ sở hạt nhân chủ chốt cho thấy Triều Tiên đang gia tăng
đáng kể khả năng sản xuất vật liệu phân hạch phục vụ chế tạo đầu đạn hạt nhân.
Đối với giới lãnh đạo
Triều Tiên, vũ khí hạt nhân không đơn thuần là công cụ quân sự mà còn là bảo
đảm cho sự tồn tại của chế độ. Sau thất bại của đàm phán Triều - Mỹ năm 2019, Triều
Tiên ngày càng tin rằng năng lực hạt nhân là công cụ hiệu quả nhất để ngăn chặn
các mối đe dọa từ bên ngoài. Từ góc độ chiến lược, việc tiếp tục phát triển
năng lực hạt nhân còn giúp Triều Tiên nâng cao vị thế trong các cuộc thương
lượng tương lai. Triều Tiên dường như không còn đặt mục tiêu trao đổi năng lực
hạt nhân để lấy các nhượng bộ kinh tế như trước đây mà đang hướng tới việc được
thừa nhận trên thực tế như một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân.
2. Tình hình đối ngoại
Về mặt đối ngoại, Triều
Tiên duy trì lập trường cứng rắn đối với khối đồng minh Mỹ - Nhật - Hàn, đồng
thời tối đa hoá lợi ích kinh tế - an ninh thông qua trục ngoại giao với Nga và
Trung Quốc.
Củng cố liên minh chiến
lược với Nga và Trung Quốc
Một trong những diễn biến
đáng chú ý nhất trong chính sách đối ngoại của Triều Tiên thời gian qua là sự
phát triển mạnh mẽ quan hệ với Nga. Sau khi Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn
diện Nga - Triều được ký kết năm 2024, quan hệ song phương tiếp tục được củng
cố trong năm 2026. Sau chuyến thăm Bình Nhưỡng cuối tháng 5/2026, Ngoại trưởng
Singapore Vivian Balakrishnan nhận định rằng, điều dễ nhận thấy nhất là Triều
Tiên hiện đang ở trong mối quan hệ gần gũi hơn nhiều với Nga so với trước đây [5].
Đối với Triều Tiên, việc tăng cường hợp tác với Nga mang lại nhiều lợi ích quan
trọng. Trước hết, Nga giúp Triều Tiên giảm bớt tác động của các biện pháp trừng
phạt quốc tế thông qua hợp tác kinh tế và thương mại. Bên cạnh đó, sự hợp tác
ngày càng sâu rộng với Nga còn giúp Triều Tiên tiếp cận thêm kinh nghiệm quân
sự, công nghệ quốc phòng và mở rộng không gian chiến lược trong bối cảnh cạnh
tranh nước lớn gia tăng. Ở chiều ngược lại, Triều Tiên cũng ngày càng có giá
trị chiến lược đối với Nga trong bối cảnh Nga đang đối đầu với phương Tây.
Chính sự hội tụ lợi ích này đã tạo động lực thúc đẩy quan hệ song phương giữa
hai nước phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây.
Bên cạnh đó, quan hệ Triều
Tiên – Trung Quốc cũng được hâm nóng. Vào tháng 4/2026, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị
đã có chuyến thăm chính thức tới Bình Nhưỡng, hội đàm với người đồng cấp Choe
Son-hui và Tổng Bí thư Kim Jong-un [6]. Chuyến thăm này tái khẳng định vai trò
của Triều Tiên như một vùng đệm địa chính trị không thể thay thế của Trung Quốc
tại Đông Bắc Á, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ thắt chặt liên minh công nghệ và
quân sự thông qua cơ chế Bộ Tứ (Quad) và cam kết răn đe mở rộng với Hàn Quốc. Đáng chú ý, sự kiện đối ngoại quan trọng nhất của
Triều Tiên trong nửa đầu năm 2026 đó là Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm
cấp nhà nước tới Bình Nhưỡng trong hai ngày (8-9/6/2026) theo lời mời của nhà
lãnh đạo Kim Jong-un. Chuyến thăm này không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn
thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với vai trò chiến lược của Triều Tiên
trong cấu trúc an ninh Đông Bắc Á. Đối với Trung Quốc, việc duy trì quan hệ ổn
định với Triều Tiên là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ bất ổn sát biên
giới và tạo thêm dự địa chiến lược trong cạnh tranh với Mỹ. Trong khi đó, đối
với Triều Tiên, việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc giúp Triều Tiên giảm bớt
áp lực từ các lệnh trừng phạt quốc tế, đồng thời củng cố vị thế đối ngoại trong
bối cảnh quan hệ với Nga đang phát triển mạnh.
Đối thoại với Mỹ và Hàn
Quốc tiếp tục bế tắc
Trái ngược với xu hướng
phát triển quan hệ với Nga, triển vọng đối thoại giữa Triều Tiên với Mỹ và Hàn
Quốc vẫn khá ảm đạm. Sau chuyến thăm Bình Nhưỡng cuối tháng 5/2026,
Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan nhận định Triều Tiên hiện không tỏ
ra sẵn sàng mở lại các kênh đối thoại với Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản. Thay vào
đó, Triều Tiên đang tập trung vào việc tăng cường khả năng tự lực tự cường và
năng lực răn đe quân sự. Điều này cho thấy giới lãnh đạo Triều Tiên hiện
chưa nhìn thấy đủ lợi ích từ việc quay trở lại bàn đàm phán. Trong khi Mỹ tiếp
tục nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa thì Triều Tiên ngày càng coi năng lực
hạt nhân là điều kiện không thể từ bỏ. Đối với Hàn Quốc, mặc dù chính quyền
Tổng thống Lee Jae-myung bày tỏ mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều, song
đến nay chưa xuất hiện tín hiệu tích cực nào từ phía Triều Tiên. Khoảng cách
quan điểm giữa các bên về vấn đề hạt nhân tiếp tục là rào cản lớn đối với bất
kỳ tiến trình đối thoại thực chất nào.
Ngoại trưởng Triều
Tiên Choe Son-hui gặp gỡ Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan tại Bình
Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 26 tháng 5 năm 2026. Nguồn ảnh: KCNA
3. Triển vọng Bán đảo Triều Tiên trong nửa cuối năm 2026
Triển vọng đối thoại với Mỹ và Hàn Quốc vẫn chưa có nhiều
chuyển biến tích cực. Mặc dù chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung tại Hàn Quốc
thể hiện mong muốn cải thiện quan hệ liên Triều, song Triều Tiên vẫn duy trì
lập trường cứng rắn và chưa phát đi tín hiệu sẵn sàng quay trở lại các cuộc đàm
phán thực chất. Điều này phản ánh sự khác biệt sâu sắc trong cách tiếp cận của
các bên đối với vấn đề hạt nhân và cấu trúc an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Trong ngắn hạn, khả năng
nối lại tiến trình phi hạt nhân hóa toàn diện vẫn còn khá hạn chế. Tuy nhiên,
những thay đổi trong cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chính sách của Mỹ
dưới thời Trump 2.0 cũng như cách tiếp cận của chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee
Jae-myung sẽ tiếp tục tác động đáng kể đến các tính toán chiến lược của Triều
Tiên trong thời gian tới. Vì vậy, Bán đảo Triều Tiên vẫn sẽ là một trong những
điểm nóng an ninh phức tạp và khó dự báo nhất tại khu vực Đông Bắc Á trong nửa
cuối năm 2026 và các năm tiếp theo.
TÀI LIỆU TRÍCH DẪN
[1]
Lee Sangkeun (2026), “North Korea’s foreign policy at the 9th Party Congress:
Assessment and outlook”, Issue Brief, Vol. 148, No.10, https://www.inss.re.kr/en/publications/bbs/ib_en_view.do?nttId=41037860
[2]
Jack Kim, “North Korea tests AI-guided missiles and artillery rockets designed for
modern warfare, KCNA says”, Reuters, 27/5/2026, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-tests-mix-enhanced-ballistic-cruise-missiles-artillery-rockets-kcna-2026-05-26/?utm_source=chatgpt.com
[3]
Shim Kyu-seok, “North Korea
tests cruise and anti-ship missiles from naval destroyer”, GMA News,
14/4/2026, https://www.gmanetwork.com/news/topstories/world/983801/north-korea-tests-cruise-and-anti-ship-missiles-from-naval-destroyer/story/?utm_source=chatgpt.com
[4]
Lee Joyce & shim Kyu-seok, “UN watchdog says North Korea is boosting
nuclear weapons capacity”, Reuters, 15/4/2026, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-sharply-boosting-nuclear-weapons-capacity-iaea-chief-says-2026-04-15/?utm_source=chatgpt.com
[5]
Brenda Goh, “North Korea not keen to engage with the US or South Korea, Singapore FM
says”, Reuters, 29/5/2026, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-not-keen-engage-with-us-or-south-korea-singapore-fm-says-2026-05-28/?utm_source=chatgpt.com
[6]
Quỳnh Chi, “Triều Tiên và Trung Quốc củng cố,
tăng cường quan hệ song phương”, VTV online, 11/4/2026, https://vtv.vn/trieu-tien-va-trung-quoc-cung-co-tang-cuong-quan-he-song-phuong-100260410155117066.htm
TS. Trần Thị Duyên
Trung tâm Nghiên cứu Hàn
Quốc và Triều Tiên
Viện Nghiên cứu Châu
Á-Thái Bình Dương