Cuộc bầu cử địa phương lần thứ 9 của Hàn Quốc năm 2026 khó phân thắng bại
Vào ngày 3/6/2026, cuộc bầu cử địa phương toàn quốc lần thứ 9 của Hàn Quốc chính thức diễn ra trong bối cảnh chính trường nước này bước vào giai đoạn tái ổn định sau khủng hoảng chính trị 2024–2025. Đây được xem là phép thử chính trị quan trọng đầu tiên đối với chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung sau 1 năm cầm quyền, đồng thời là dịp đánh giá khả năng phục hồi của phe bảo thủ sau thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn năm 2025.
Cuộc bầu cử địa
phương lần thứ 9 của Hàn Quốc năm 2026 nhằm bầu chọn ra người đứng đầu chính
quyền cấp tỉnh/thành và cấp cơ sở, đại biểu hội đồng địa phương các cấp, cùng người
đứng đầu cơ quan giáo dục tại các địa phương.
Trước ngày bầu cử, Bộ Hành chính và An toàn Hàn Quốc cho biết tổng số cử tri
trong danh sách là 44.649.908 người, tăng 346.459 người so với cuộc bầu cử địa
phương năm 2022.
Một điểm kiểm phiếu tại bầu cử địa phương thống nhất của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap
1. Đảng Dân chủ thắng lớn, nhưng Seoul vẫn thuộc về phe bảo thủ
Theo Hệ thống thống
kê bầu cử của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc, Đảng Dân chủ giành chiến thắng
tại 12 trong số 16 vị trí thị trưởng và tỉnh trưởng trong cuộc bầu cử địa
phương năm 2026. Trong khi đó, Đảng Quyền lực Nhân dân giành 4 vị trí còn lại,
gồm Seoul, Daegu, Gyeongbuk và Gyeongnam. Tương
quan 12–4 này là chiến thắng lớn của phe cầm quyền, dù việc để mất Seoul khiến
thắng lợi của Đảng Dân chủ chưa trọn vẹn. So
với cuộc bầu cử địa phương năm 2022, khi phe bảo thủ chiếm ưu thế, kết quả năm
2026 cho thấy sự đảo chiều đáng kể trong phân bố quyền lực địa phương.
Tuy nhiên, chiến
thắng của Đảng Dân chủ không đồng nghĩa với việc đảng này giành được ưu thế
tuyệt đối trên toàn bộ bản đồ chính trị Hàn Quốc. Kết quả tại Seoul là điểm
nhấn đáng chú ý nhất của cuộc bầu cử, khi ứng cử viên Oh Se-hoon của Đảng Quyền
lực Nhân dân vượt qua ứng cử viên Chung Won-oh của Đảng Dân chủ để tiếp tục giữ
vị trí thị trưởng thủ đô. Diễn biến này cho thấy, dù phe bảo thủ suy giảm đáng
kể trên phạm vi toàn quốc, Seoul vẫn là một thành trì chính trị quan trọng của
lực lượng này.
Thủ đô Seoul có vai
trò vượt xa phạm vi một đơn vị hành chính địa phương. Là trung tâm chính trị,
kinh tế, tài chính và truyền thông của Hàn Quốc, kết quả bầu cử tại Seoul
thường được xem là chỉ báo quan trọng đối với xu hướng chính trị quốc gia. Vì
vậy, việc Đảng Quyền lực Nhân dân giữ được Seoul cho thấy lực lượng bảo thủ vẫn
còn cơ sở chính trị đáng kể, đặc biệt trong nhóm cử tri đô thị quan tâm đến bất
động sản, thuế, quản trị đô thị và kiểm soát quyền lực trung ương.
2. Phép thử đối với chính quyền Tổng thống Lee Jae-myung và sự tái cân
bằng chính trị
Cuộc bầu cử địa
phương lần thứ 9 năm 2026 có thể được xem là sự đánh giá bước đầu với chính
quyền Tổng thống Lee Jae-myung. Sau khoảng một năm cầm quyền, Đảng Dân chủ cầm
quyền mở rộng hơn ảnh hưởng ở địa phương. Điều này phản ánh kỳ vọng của cử tri
đối với quá trình ổn định chính trị sau khủng hoảng, cũng như sự suy giảm niềm
tin đối với phe bảo thủ đối lập sau các biến động chính trị trước đó.
Tuy nhiên, kết quả
tại Seoul cho thấy sự ủng hộ dành cho chính quyền mới không đồng đều. Trong khi
Đảng Dân chủ thắng lớn trên phạm vi toàn quốc, phe bảo thủ vẫn duy trì được một
trung tâm quyền lực quan trọng. Điều này cho thấy chính trị Hàn Quốc tiếp tục
vận hành theo mô hình cạnh tranh hai khối đối lập, trong đó không bên nào có
thể hoàn toàn loại bỏ bên còn lại.
Nói cách khác, cuộc
bầu cử năm 2026 không tạo ra sự thống trị tuyệt đối của Đảng Dân chủ cầm quyền
mà phản ánh quá trình tái cân bằng quyền lực sau khủng hoảng. Đảng Dân chủ có
lợi thế chính trị lớn hơn, song Đảng Quyền lực Nhân dân vẫn còn khả năng phục
hồi nếu biến chiến thắng tại Seoul thành điểm tựa cho quá trình tái tổ chức lực
lượng sắp tới.
3. Sự cố thiếu phiếu bầu và thách thức niềm tin thể chế
Trong quá trình bầu
cử địa phương lần này, đã xảy ra sự cố thiếu phiếu bầu ở một vài điểm bỏ phiếu.
Do đó, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc Noh Tae-ak đã tuyên bố từ chức
ngày 05/06/2026 sau khi “cảm nhận sâu sắc trách nhiệm” và sẽ rời chức Chủ tịch
Ủy ban Bầu cử Quốc gia Hàn Quốc. Sự
cố này khiến quá trình kiểm phiếu tại một số nơi bị chậm lại và gây tranh cãi
lớn về năng lực tổ chức bầu cử. Số điểm bầu cử có vấn đề tiếp tục được rà soát
và điều chỉnh tăng lên trong quá trình điều tra nội bộ. Dù
chưa có bằng chứng cho thấy tồn tại gian lận bầu cử có hệ thống, sự cố này vẫn
làm dấy lên câu hỏi về năng lực quản lý hành chính và khả năng duy trì niềm tin
công chúng đối với quy trình bầu cử.
Nhìn tổng thể, cuộc
bầu cử địa phương Hàn Quốc năm 2026 phản ánh đồng thời hai mặt của đời sống
chính trị Hàn Quốc hậu khủng hoảng. Một mặt, Đảng Dân chủ củng cố được ưu thế
chính trị sau khi nguyên Chủ tịch Đảng Lee Jae-myung lên nắm quyền và dành được
phần lớn các địa phương. Mặt khác, phe bảo thủ vẫn giữ được các căn cứ quan
trọng, đặc biệt là Seoul. Cùng với đó, sự cố thiếu phiếu bầu cho thấy thách
thức của dân chủ Hàn Quốc không chỉ nằm ở cạnh tranh đảng phái, mà còn ở năng
lực vận hành của các thiết chế bầu cử. Do đó, cuộc bầu cử năm 2026 không tạo ra
sự thay đổi căn bản trong cấu trúc chính trị Hàn Quốc, nhưng đánh dấu một bước
tái phân bố quyền lực quan trọng. Trong bối cảnh phân cực chính trị vẫn sâu
sắc, các cuộc bầu cử tiếp theo tại Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục xoay
quanh ba vấn đề: ổn định chính trị, kiểm soát quyền lực và khôi phục niềm tin
vào thể chế.
Ths.
Vũ Thị Duyên, Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc và Triều Tiên