image banner
Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế
Sáng ngày 29/5/2026, Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề về phương pháp nghiên cứu quan hệ quốc tế do GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng, nguyên Giám đốc Học viện Ngoại giao, trình bày.Tham dự buổi nói chuyện có TS. Nguyễn Xuân Cường – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương; các đồng chí trong Ban Lãnh đạo Viện; cùng đông đảo cán bộ nghiên cứu của Viện. Chương trình còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Viện Nghiên cứu Châu Âu và Châu Mỹ, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, cùng các cán bộ nghiên cứu quan tâm đến chủ đề.

   Bài nói chuyện của GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng đã gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận đối với hoạt động nghiên cứu khoa học nói chung, đặc biệt là trong các lĩnh vực Sử học và Chính trị học; là nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa kiến thức nền, thái độ nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Đây là ba yếu tố căn bản tạo nên năng lực của một nhà nghiên cứu nghiêm túc.

   Về kiến thức nền: Muốn nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu không thể chỉ dựa vào cảm tính, kinh nghiệm rời rạc hay những nhận định chủ quan. Nghiên cứu đòi hỏi phải có nền tảng tri thức đủ rộng và đủ sâu về lĩnh vực mình theo đuổi. Nếu không có kiến thức nền, người nghiên cứu rất dễ rơi vào tình trạng diễn giải sai vấn đề, sử dụng tư liệu thiếu chính xác hoặc đưa ra kết luận thiếu sức thuyết phục. Nói cách khác, kiến thức nền là điều kiện tiên quyết để người nghiên cứu có thể đặt câu hỏi đúng, tiếp cận tư liệu đúng và xây dựng lập luận khoa học.

   Về thái độ nghiên cứu khoa học: Đó là thái độ trung thực, khách quan, thận trọng và có tinh thần phản biện. Trong nghiên cứu lịch sử, việc nhìn lại các vấn đề quá khứ không đơn thuần là nhắc lại những điều đã được ghi chép, mà còn là quá trình kiểm chứng, đối chiếu và diễn giải lại trên cơ sở tư liệu xác đáng. Tuy nhiên, việc phản biện lịch sử cần được tiến hành một cách khoa học, tránh cực đoan hoặc tùy tiện. Những ví dụ cho thấy lịch sử luôn cần được tiếp cận bằng tinh thần khoa học, nhưng đồng thời phải hết sức thận trọng để không rơi vào tình trạng bị quy kết là “chủ nghĩa xét lại”. Phản biện khoa học nhằm làm sáng tỏ sự thật, trả lại bản chất cho các sự kiện, nhân vật và quá trình lịch sử. Trong khi đó, nếu thiếu cơ sở tư liệu, thiếu phương pháp và thiếu thái độ nghiêm túc, việc “xét lại” có thể trở thành sự phủ định tùy tiện hoặc gây nhiễu loạn nhận thức lịch sử. Vì vậy, nghiên cứu lịch sử không phải là việc tập hợp các sự kiện một cách cơ học, mà là quá trình tìm kiếm tư liệu, kiểm chứng tư liệu, xác định bản chất vấn đề và đưa ra những diễn giải mới có cơ sở.

   Về phương pháp Sử học:  Giáo sư nhấn mạnh hai thao tác cơ bản: một là tìm kiếm và xử lý tư liệu lịch sử nhằm chứng minh bản chất của vấn đề; hai là từ hệ thống tư liệu đó đưa ra cách diễn giải mới. Hai thao tác này phải gắn bó với nhau. Nếu chỉ có tư liệu mà không có diễn giải thì nghiên cứu dễ dừng lại ở mức mô tả. Ngược lại, nếu chỉ có diễn giải mà thiếu tư liệu chứng minh thì lập luận sẽ trở nên suy đoán, thiếu căn cứ khoa học. Do đó, giá trị của nghiên cứu sử học nằm ở sự kết hợp giữa chứng cứ lịch sử và năng lực phân tích, diễn giải của nhà nghiên cứu.

   Đối với phương pháp Chính trị học, bài phát biểu nhấn mạnh vai trò của lý thuyết và việc xác định biến số trong nghiên cứu. Đây là điểm rất quan trọng đối với nghiên cứu khoa học xã hội hiện đại. Người nghiên cứu cần xác định đâu là biến số độc lập, đâu là biến số phụ thuộc, sự thay đổi của yếu tố nào sẽ dẫn đến sự thay đổi của kết quả nào. Cách tiếp cận này giúp nghiên cứu chính trị học tránh rơi vào mô tả sự kiện đơn thuần, đồng thời nâng cao khả năng giải thích nguyên nhân, cơ chế và hệ quả của các hiện tượng chính trị.

    Ví dụ về việc Việt Nam gia nhập ASEAN là một minh chứng rõ cho yêu cầu sử dụng lý thuyết trong phân tích chính trị học. Cùng một sự kiện, nếu nhìn từ Chủ nghĩa Hiện thực, người nghiên cứu có thể nhấn mạnh đến lợi ích quốc gia, cân bằng quyền lực và môi trường an ninh khu vực. Nếu tiếp cận từ Chủ nghĩa Tự do, có thể chú ý nhiều hơn đến hợp tác thể chế, hội nhập khu vực và lợi ích kinh tế. Nếu tiếp cận từ Chủ nghĩa Kiến tạo, trọng tâm phân tích có thể đặt vào bản sắc, nhận thức, chuẩn mực và quá trình định hình vai trò của Việt Nam trong ASEAN. Điều đó cho thấy lý thuyết không làm cho nghiên cứu trở nên khô cứng, mà trái lại, giúp nhà nghiên cứu có khung phân tích rõ ràng và có khả năng lý giải vấn đề một cách sâu sắc hơn.

    Từ nói chuyện của Giáo sư Vũ Tùng, có thể thấy, nghiên cứu khoa học không chỉ là việc thu thập thông tin, mà là quá trình tổ chức tri thức bằng phương pháp. Người nghiên cứu phải có nền tảng kiến thức, có thái độ trung thực và có công cụ phương pháp luận phù hợp. Trong Sử học, đó là tư liệu, kiểm chứng và diễn giải. Trong Chính trị học, đó là lý thuyết, biến số và khả năng giải thích quan hệ nhân quả. Dù tiếp cận theo hướng nào, mục tiêu cuối cùng của nghiên cứu vẫn là làm sáng tỏ bản chất vấn đề, phục vụ nhận thức khoa học và rộng hơn là lợi ích dân tộc, lợi ích quốc gia.

Phát biểu bình luận, TS. Trần Hoàng Long - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương cho rằng bài trình bày của GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng đã gợi mở nhiều vấn đề có ý nghĩa phương pháp luận sâu sắc đối với hoạt động nghiên cứu khoa học xã hội hiện nay. Theo TS. Trần Hoàng Long, bài nói chuyện không chỉ cung cấp những chỉ dẫn quan trọng về phương pháp nghiên cứu mà còn nhấn mạnh đạo đức và bản lĩnh của người làm khoa học. Một nhà nghiên cứu nghiêm túc cần tôn trọng sự thật, tôn trọng tư liệu, tôn trọng logic học thuật và có trách nhiệm với những kết luận khoa học mà mình đưa ra.

          TS. Phan Cao Nhật Anh – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi, TS Hoàng Huệ Anh-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, TS. Trần Thị Thủy, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc, TS. Nguyễn Thị Thắm-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc, Triều Tiên đã bình luận và đặt câu hỏi. Các ý kiến tập trung trao đổi về những khó khăn trong việc lựa chọn phương pháp nghiên cứu phù hợp đối với các đề tài liên ngành hiện nay; mối quan hệ giữa nghiên cứu lý thuyết và nghiên cứu thực tiễn cũng như yêu cầu nâng cao năng lực phân tích, xử lý tư liệu và xây dựng khung lý thuyết trong nghiên cứu quan hệ quốc tế,..Các cán bộ nghiên cứu cũng đặt câu hỏi liên quan đến việc vận dụng các trường phái lý thuyết quan hệ quốc tế trong nghiên cứu các vấn đề khu vực và quốc tế hiện nay; cách tiếp cận đối với các nguồn tư liệu khác nhau; yêu cầu giữ vững tính khách quan, khoa học trong quá trình nghiên cứu các vấn đề nhạy cảm về lịch sử, chính trị và quan hệ quốc tế. GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng đã trao đổi, giải đáp và chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và hoạch định chính sách đối ngoại.

Anh-tin-bai

Buổi nói chuyện diễn ra trong không khí học thuật cởi mở, thẳng thắn và giàu tính chuyên môn. Chương trình đã mang lại nhiều gợi mở thiết thực về phương pháp nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu và tư duy học thuật cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu của Viện nói riêng và các cán bộ nghiên cứu về quan hệ quốc tế nói chung.

    Phát biểu bế mạc, TS. Nguyễn Xuân Cường – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng buổi trao đổi đã mang lại nhiều gợi mở thiết thực, sâu sắc về phương pháp nghiên cứu khoa học xã hội nói chung và nghiên cứu quan hệ quốc tế nói riêng. Những nội dung được Giáo sư chia sẻ không chỉ có ý nghĩa về mặt học thuật, mà còn rất cần thiết đối với thực tiễn nghiên cứu, giảng dạy và tư vấn chính sách trong bối cảnh hiện nay. Bài nói chuyện đã nhấn mạnh những yêu cầu nền tảng đối với người làm nghiên cứu, đó là phải có kiến thức nền vững chắc, thái độ nghiên cứu nghiêm túc, trung thực, khách quan và phương pháp tiếp cận phù hợp. Đặc biệt, đối với các lĩnh vực như Sử học, Chính trị học và Quan hệ quốc tế, việc xử lý tư liệu, vận dụng lý thuyết, xác định khung phân tích và lý giải bản chất vấn đề có vai trò hết sức quan trọng. Đây là những yếu tố giúp hoạt động nghiên cứu vượt ra khỏi mô tả sự kiện đơn thuần, hướng tới phân tích có chiều sâu và tạo ra những kết luận khoa học có sức thuyết phục.

  TS. Nguyễn Xuân Cường đề nghị các cán bộ nghiên cứu của Viện tiếp tục tiếp thu, suy nghĩ và vận dụng những nội dung được GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng chia sẻ vào quá trình triển khai công việc chuyên môn, từ xây dựng đề cương nghiên cứu, lựa chọn phương pháp, xử lý tư liệu, xây dựng khung lý thuyết đến hoàn thiện các sản phẩm khoa học. Đây là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu, năng lực tư vấn chính sách và hiệu quả hoạt động khoa học của Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương trong thời gian tới.

   Thay mặt Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, TS. Nguyễn Xuân Cường trân trọng cảm ơn GS.TS. Nguyễn Vũ Tùng đã dành thời gian trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu; đồng thời cảm ơn các đại biểu, các nhà khoa học và đông đảo cán bộ nghiên cứu đã tham dự, thảo luận, góp phần tạo nên không khí học thuật cởi mở, hiệu quả của buổi nói chuyện chuyên đề.

Phan Huyền bt

Tin nổi bật
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương
Địa chỉ: Số 176 Thái Hà, Đống Đa, Hà Nội 
Email: iaps@iaps.org.vn
Ghi rõ nguồn: Cổng thông tin điện tử Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.

Website được thiết kế bởi VNPT