Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương tiếp và làm việc với Đoàn công tác trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Ngày 21/5/2026, tại trụ sở số 176 Thái Hà, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương (IAPS) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã có buổi tiếp đón, giao lưu và trao đổi khoa học với Đoàn sinh viên ngành Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế), khoa Sử - Địa - Chính trị, trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN).
Đoàn công tác trường
Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng do TS. Lê Thị Mai làm trưởng đoàn. Đón tiếp
đoàn về phía Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương có TS. Trần Hoàng Long,
Phó Viện trưởng, TS. Hoàng Huệ Anh, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Trung Quốc cùng
các cán bộ, viên chức của Viện.
Phát biểu mở đầu
buổi làm việc, TS. Trần Hoàng Long đã giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ của Viện Hàn lâm khoa học xã hội
Việt Nam nói chung, Viện Nghiên cứu Châu Á- Thái Bình Dương nói riêng. Lãnh đạo Viện khẳng
định, IAPS luôn sẵn sàng tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và giáo
dục đào tạo nhằm hiện thực hóa các nội dung trong Biên bản ghi nhớ (MOU) đã ký
kết giữa hai đơn vị.
Trong khuôn khổ
chương trình, TS. Hoàng Huệ Anh đã trình bày và trao đổi chuyên đề với chủ đề: “Đa
cực không cân bằng – Tương lai trật tự thế giới và vai trò của Trung Quốc”.
Bài thuyết trình
đã cung cấp góc nhìn toàn diện thông qua ba nội dung: Khái niệm về trật tự “Đa
cực không cân bằng”; thực trạng trật tự thế giới hiện nay trong giai đoạn quá độ
phức tạp; và dự báo cục diện tương lai đến năm 2050.
Theo TS. Hoàng Huệ Anh, dựa trên
lý thuyết chủ nghĩa hiện thực tấn công của John J. Mearsheimer, hệ thống đa cực
có thể được chia thành hai dạng: đa cực cân bằng và đa cực không cân bằng.
Trong đó, “đa cực không cân bằng” là trạng thái của hệ thống quốc tế có từ ba
đại cường trở lên giữ vai trò là các chủ thể chính, nhưng quyền lực giữa các
cực không được phân bổ tương đối đồng đều. Khác với đa cực cân bằng – nơi các
cường quốc có năng lực quyền lực tương đối ngang bằng và không tồn tại sự chênh
lệch quá lớn – đa cực không cân bằng được đặc trưng bởi sự vượt trội của một
hoặc hai đại cường so với các cường quốc còn lại. Trong trường hợp một đại
cường có sức mạnh nổi trội, hệ thống có thể xuất hiện “bá chủ tiềm năng”
(potential hegemon). Nếu có hai đại cường cùng sở hữu sức mạnh vượt trội, cạnh
tranh chiến lược giữa hai nước này thường diễn ra gay gắt hơn, khiến cán cân
quyền lực trong hệ thống quốc tế nghiêng về phía các chủ thể mạnh nhất.
Hiện nay, trật tự thế giới đang ở
giai đoạn quá độ phức tạp, chuyển dịch từ trật tự đơn cực do Mỹ giữ vai trò chi
phối sau Chiến tranh Lạnh sang một cấu trúc quyền lực mới. Trật tự này chưa
hoàn toàn thoát khỏi di sản của thời kỳ đơn cực, khi vai trò và ảnh hưởng của
Mỹ vẫn hiện diện sâu rộng trong nhiều lĩnh vực của đời sống quốc tế. Tuy nhiên,
trật tự thế giới hiện nay cũng chưa định hình đầy đủ thành một mô hình mới với
những đặc điểm ổn định và có thể nhận diện rõ ràng. Trên cơ sở đó, TS. Hoàng
Huệ Anh đã phân tích ba yếu tố thể hiện tính chất “quá độ phức tạp” của trật tự
thế giới hiện nay. Trước tiên, trạng thái cân bằng quyền lực đang
dần bị phá vỡ. Cán cân quyền lực toàn cầu đang dịch chuyển nhanh
và sâu sắc từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam. Mỹ vẫn nỗ lực bảo vệ vai trò chi
phối; Trung Quốc theo đuổi đại chiến lược “xét lại cầu nối” nhằm điều chỉnh hệ
thống hiện hành; còn Nga mong muốn khẳng định vị thế như một cực độc lập trong
trật tự thế giới mới. Tiếp theo, là trạng thái “chân không” của các giá trị phổ quát. “Trật tự tự do”
do phương Tây dẫn dắt đang suy giảm sức hấp dẫn, trong khi cả Mỹ và Trung Quốc đều
chưa đủ khả năng đưa ra một hệ giá trị mới có sức hấp dẫn và lan tỏa trên phạm
vi toàn cầu. Sau cùng, thể chế quốc tế
đối mặt với những vấn đề mang tính cấu trúc. Những thách thức mà các thể chế quốc tế hiện nay đang
đối mặt phản ánh rõ đặc trưng của giai đoạn quá độ trong trật tự thế giới. Các
yếu tố của trật tự cũ vẫn tiếp tục tồn tại, nhưng buộc phải thích nghi với sự
nổi lên của các chủ thể mới, lợi ích mới và cách tiếp cận mới. Bên cạnh đó,
nhiều tổ chức đa phương lớn như Liên Hợp Quốc, WHO… cũng bộc lộ dấu hiệu quá
tải, suy giảm hiệu quả và hạn chế năng lực trong ứng phó với các cuộc khủng
hoảng toàn cầu cũng như các xung đột địa chính trị ngày càng phức tạp.
TS. Hoàng Huệ Anh nhận định rằng
trật tự thế giới đa cực không cân bằng là kịch bản có khả năng hình thành rõ
nét nhất trong thời gian tới. Trong cấu
trúc này, Mỹ và Trung Quốc giữ vai trò là hai cực có ảnh hưởng quyết định đối
với hệ thống quốc tế, với sức mạnh vượt trội so với các cực còn lại như Nhật
Bản, EU hay Nga — những chủ thể vẫn đang đối mặt với nhiều giới hạn về địa
chính trị, kinh tế hoặc tác động từ xung đột.
Theo TS. Hoàng Huệ Anh, mặc dù Trung Quốc đang gặp
phải một số lực cản cấu trúc làm chậm đà phát triển, quốc gia này vẫn chưa “đạt
đỉnh” quyền lực. Tuy nhiên, kịch bản lưỡng cực đối đầu gay gắt như thời kỳ
Chiến tranh Lạnh khó có khả năng tái diễn, bởi cả Mỹ và Trung Quốc đều buộc
phải điều chỉnh chiến lược nhằm thích nghi với thực tiễn mới và tránh nguy cơ
làm suy yếu toàn bộ hệ thống quốc tế. Đáng chú ý, đến năm 2050, bản đồ nhân
khẩu học thế giới được dự báo sẽ có những biến đổi sâu sắc, đặc biệt với sự gia
tăng dân số mạnh mẽ tại Trung Á, Nam Á và châu Phi. Đây có thể trở thành nền
tảng quan trọng giúp các nước đang phát triển gia tăng vai trò trong quá trình
tái cân bằng quyền lực toàn cầu. Thông qua nhiều minh chứng trực quan, TS.
Hoàng Huệ Anh đã củng cố luận điểm rằng cán cân quyền lực toàn cầu đang tiếp
tục dịch chuyển mạnh mẽ từ phương Tây sang phương Đông.

Buổi làm việc diễn ra trong không khí sôi nổi khi các
bạn sinh viên có cơ hội trực tiếp thảo luận, đặt câu hỏi và trình bày quan điểm
cá nhân với các chuyên gia của IAPS.
Buổi
giao lưu và làm việc đã đạt nhiều kết qua, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai
đơn vị. Sự kiện là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa cam kết đào tạo
gắn liền với khoa học, thực tiễn giữa Viện Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương
và Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng,
Lê Thủy bt